[Drabbles|ChanBaek] Linh tinh

A/N: Cái này là tặng jongpout aka sụbbie này =)) vốn dĩ là nên hoàn trước khi m thi nhưng t xin lỗi vì đến giờ mới xong :(

Nó không được hay lắm và cũng nhàm nữa, xin lỗi m lần 2 =))

 

      1. Nhớ phải mặc cái này vào

Kết thúc hai tuần làm việc khá mệt mỏi, lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ thì không có nhiều. Vừa bước chân về nhà bé con nhà ta chỉ muốn ôm lấy chiếc giường thân yêu. Nhưng khi vừa đặt mông ngồi xuống giường, cái tên cao kều nằm bên trên đã quẳng xuống cái áo quây mà chả biết hắn mua từ lúc nào.

 

“Gì đây”

“Áo quây đó”

“Ai chả biết, ý tớ là cậu đưa nó cho tớ làm gì”

“Để cậu mặc bên trong mỗi khi cần thiết”

“Xí, tớ chưa bao giờ cần nó hết”

“Cậu rất cần nó, và cậu phải mặc nó”

“Yah, tớ đâu có nhiệm vụ phải nghe lời cậu đâu”

“Dù thế nào cậu vẫn phải mặc nó”

“Nói tớ nghe lí do, nếu thấy hợp lí tớ sẽ mặc”

“Nhìn cái áo cậu đang mặc xem, không phải rất hở sao, ở trên này tớ có thể thấy hết đó”

“Nhảm nhí, tớ không phải con gái, chả quan trọng”

“Với tớ nó rất quan trọng, thế nên CẬU PHẢI MẶC NÓ”

“Tớ nói không mặc là không mặc, thế nhé, tớ đang rất mệt nên tớ đi ngủ trước. Ngủ ngon!”

“Yah, đêm nay tớ sẽ ngủ với cậu, cho cậu nóng tới mức không ngủ được thì thôi”

“Kệ cậu, dù sao tớ cũng quen với tiết trời ấm hơn là mát”

 

Bị bất lực Park Chan Yeol nghe xong câu đó không biết làm gì đành leo trở về giường mình nằm. Hắn cũng chả đôi co với cậu nhiều vì hắn biết bé con chắc chắn sẽ mặc nó. Và tất cả đúng như hắn nghĩ, bởi thế hắn mới nói “Byun Baek Hyun là của Park Chan Yeol này, và cậu ấy biết điều đó *cười nguy hiểm*”.

 

2. Tin nhắn

“Hey~ mây ngoài kia hiện tại đang đen dần đó, nhớ mang theo ô nha”

“Ra về cũng đừng đi lang thang nhé, cẩn thận cảm lạnh”

“Hyunie, ăn cơm ngon miệng nhé”

“Hyunie, ngủ ngon nhé”

 

Một vài ngày trước, khi tỉnh dậy, Baekhyun đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Không phải kiểu tin nhắn làm quen quấy rối hay gì đó tương tự như vậy cả. Chỉ là một tin nhắn nhắc nhở rất ấm áp “Trời sáng rồi, Hyunnie dậy đi, kẻo tí lại muộn học”.Một tin nhắn tràn đầy sự quan tâm ngọt ngào, nhưng có chút kì lạ.

 

Baekhyun sau đó có nhắn lại, nói rằng người ấy đã nhắn nhầm số. Người kia không đáp lại. Baekhyun cũng không quan tâm, nghĩ rằng người đó hẳn là cũng hiểu được rồi. Nhưng trưa hôm đó, lại một tin nhắn khác từ số điện thoại đó. Cũng vẫn là tin nhắn tràn đầy sự ấm áp. Baekhyun thực tò mò về con người này. Mấy lần có cố gắng nhắn lại, nhưng không lần nào người ấy trả lời cậu.

 

Baekhyun kể chuyện này cho thằng bạn thân nghe. Và nó ném lại cậu một câu rằng “Có người quan tâm không phải vui sao, cứ mặc kệ người ta đi. Khi nào muốn, người ấy sẽ tự động nói mình là ai, vì sao lại quan tâm cậu”

 

Tên bạn thân dở người của cậu cũng được việc ra phết.

 

Baekhyun đã quen với việc sáng ra có tin nhắn báo cậu thức giấc, đi liền sau đó là tin nhắn nhắc nhở chuyện ăn sáng, giờ cơm trưa hay cơm tối luôn có tin nhắn chúc ngon miệng, buổi tối trước khi đi ngủ, là tin nhắn chúc ngủ ngon. Baekhyun thực cũng mến người này, cũng nhắn tin trả lời lại đầy đủ cho  người lạ nhưng cũng không hẳn lạ ấy. Giờ đây, những tin nhắn ấy có vẻ như trở thành một phần trong một ngày của Baekhyun vậy đó.

 

Một ngày, người ấy nhắn cho cậu một tin nhắn lạ, tin nhắn ấy không giống với mọi tin nhắn đã từng gửi. Cậu ấy hỏi “nếu như bạn thân cậu đối xử với cậu, không như một người bạn thân, câu sẽ xử sự ra sao?”. Baekhyun lặng đi một lúc, cậu sau đó không có nhắn lại. Sau ngày hôm đó, không còn tin nhắn quan tâm nào từ người ấy nữa. Cậu một chút gì đó cảm thấy thiếu thiếu, cậu cũng không chủ động nhắn tin, chỉ là cậu cần thời gian suy nghĩ.

 

Sau đó hai ngày, Baekhyun nhắn tin cho thằng bạn thân rủ đi coffee tâm sự.

 

Chanyeol nhận được tin nhắn của Baekhyun, nhanh chân đến quán coffee gần nhà mình để gặp cậu.

 

Baekhyun nhìn từ đầu đến chân tên ất ơ này. Hẳn là hắn đang rất chán đời đi, ăn mặc như thằng thảm hoạ thời trang, tóc dài ra như vậy rồi cũng không thèm cắt, cũng may râu không mọc lởm chởm lởm chởm.

 

“Baekhyun ah~ Gọi tớ ra là có chuyện gì?”

“Gọi đồ uống đi đã, hôm nay tớ khao cậu”

“Huh, hôm nay tốt bụng vậy sao”

“Ngậm mồm lại trước khi tớ đổi ý, đồ ất ơ”

“…” Chanyeol im lặng, chỉ là lời nói vô tình được nói ra của Baekhyun, nhưng cũng làm bản thân hắn có chút để tâm.

Có chút im lặng diễn ra, là Baekhyun lên tiếng trước.

“Chanyeol a~”

“Hưm”

“Là cậu phải không?”

“Ý cậu là gì, tớ không hiểu”

“Cậu hiểu tớ đang nói gì mà, chẳng phải trong lòng cậu cũng đang suy nghĩ sao”

 

Chanyeol im lặng, Chanyeol không nói gì. Phải, là hắn hằng ngày nhắn tin nhắc nhở Baekhyun, là hẳn đột nhiên muốn hỏi Baekhyun câu nói đó, là hắn yêu Baekhyun, là hắn không biết nên thổ lộ với cậu như thế nào. Hai người là bạn thân, chơi với nhau cũng năm năm rồi. Hắn sợ, Baekhyun không đối với hắn như hắn đối với cậu, cũng sợ mất đi tình bạn năm năm này. Hắn cũng biết sau tin nhắn đó, Baekhyun có thể biết, cậu ấy là người thông minh mà.

 

Đột nhiên, có một nụ hôn đậu trên má hắn, đi kèm với đó là “Đồ ngốc! Biết sẽ kết thúc như thế này mà, mau đứng dậy đi theo tớ mau”. Park Chan Yeol đầu óc ngu đần, vẫn chưa thông cứ vậy bị Byun Baek Hyun nắm tay kéo đi.

 

“Đồ ngốc nhà cậu, đầu vẫn chưa thông sao”

“Baekhyun a”

“Sao”

“Cậu cũng thích tớ sao?”

“Cậu đúng là đại ngu đần mà. Ở đó mà thông não đi, tớ về”

 

Baekhyun nói xong câu đó, chân hướng đường về nhà mình mà chạy.

 

Park Chan Yeol đúng là đại ngu đần thật, nhưng hình như cũng không hẳn là ngu lắm. Hắn sau đó chạy theo cậu, hét to “Hyunie chờ tớ, muộn rồi tớ đưa cậu về”.

Nắm được tay cậu rồi, cả đời này sẽ không buông.

One thought on “[Drabbles|ChanBaek] Linh tinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s