[Drabbles|SUDO] #1 Em cho anh mượn vai đó

Author: tớ

Paring: Sudo/Kyungmyeon

Disclaimer: họ thuộc về nhau :”>

Rating: k có cảnh nóng đâu :))

A/N: ai cũng biết hôm nay là 14/2 tức valentine (theo giờ hàn thì đã sang ngày mới rồi) đúng không? Và hôm nay cũng là kỉ niệm một năm kể ừ khi SM tung teaser thứ 16, teaser của ba má xD. Và t cũng coi như đây là ngày sudo vậy, một cái gì đó rất đặc biệt kkk, đúng không. Không nhiều lời nữa,

Happy Sudo/Kyungmyeon’s day \m/, con yêu ba má <3333333

Và một lời nữa, gửi tới những ai đã có người êu, chúc các bạn có một valentine vui vẻ :x, còn những ai chưa có ny như tớ thì cũng đừng buồn :)), hnay là ngày ba má mà, hãy cùng ăn mừng 1 năm sudo nào ~~:x~~

#1  Em cho anh mượn vai đó

 

Junmyeon là anh cả của đám trẻ nhí nhố EXO K, anh luôn chăm sóc các thành viên của mình một cách tận tình chu đáo bằng cả tấm lòng yêu thương của mình.

 

Mỗi khi có ai đó trong nhóm bị ốm, dù là nửa đêm anh cũng chạy ra ngoài tìm mua thuốc cho tụi nhỏ, có thể ngồi thức cả đêm để canh cho tụi nó có một giấc ngủ ngon. Và những lúc bận rộn như vậy, anh không để ý đến con người cũng bận rộn chăm sóc tụi nhỏ không kém anh.

 

Khi có những vấn đề rắc rối cần giải quyết, tụi nhóc luôn tìm đến anh tìm lời khuyên. Bởi vì tụi nó biết, anh luôn đưa ra cho tụi nó những lời khuyên cực kì hữu ích.

 

Khi có những chuyện buồn, tụi nhỏ sẽ tìm đến anh tâm sự, anh không đưa ra lời khuyên nào cho chúng nó cả, anh đơn giản chỉ là ngồi lắng nghe những phiền muộn, những lời tâm sự từ tận đáy lòng của tụi nó. Chỉ với cái cách lắng nghe như vậy, những phiền muộn cũng theo đó bay mất. Nhưng không biết có phải do anh không để ý hay là những đứa trẻ kia lắm phiền muộn quá mà anh không biết rằng có một người luôn dõi theo anh và chưa một lần than thở gì với anh.

 

Có một lần, Junmyeon gặp chuyện buồn, ngồi một mình trên sân thượng của kí túc xá, anh chợt nghĩ, phải chăng anh lắng nghe chuyện người khác nhiều quá nên giờ đây anh không biết nên tâm sự với ai. Những giọt nước mắt tự dưng rơi xuống, mặc dù chủ nhân của nó đã cố không cho nó chảy ra ngoài. Anh không biết rằng có một con người đang từ từ tiến đến và ngồi bên cạnh anh.

 

“Em cho anh mượn vai đó”

 

Anh quay ra, là Kyungsoo. Đến giờ anh mới nhớ ra, rằng Kyungsoo chưa bao giờ chạy đến bên anh than thở một lời nào. Anh mỉm cười, dựa vào vai Kyungsoo khóc như một đứa trẻ, nấc lên nấc xuống. Hãy để cho anh yếu đuối dựa vào vai em ấy, dù chỉ một lần này thôi.

 

Nhưng có một sự thật đó là từ sau lần đó, mỗi khi anh gặp chuyện buồn, Kyungsoo luôn ở bên cạnh anh một cách lặng lẽ khiến anh không thể kiềm nổi lòng mình. Hơn nữa, Kyungsoo luôn mỉm cười với anh và tuyệt nhiên, cậu vẫn không than phiền gì với anh cả. Vậy người cao cả nhất trong các thành viên, đâu phải là anh, đúng không?

One thought on “[Drabbles|SUDO] #1 Em cho anh mượn vai đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s