[Drabbles|SUD.O] Love letter #3

#3 rồi đây, kkk mình post phần cuối nhân dịp giáng sinh nhé \m/bởi vì giáng sinh nó trùng với lịch thi nên post trước =)) Merry X-Mas mọi người, yêu mọi người nhiều nhiều :*

Love letter #3

Vào một ngày đẹp trời của năm 2045, giờ đây Junmyun đã đến độ tuổi 54 còn Kyungsoo là 52. Hiện tại, họ đang dắt đứa cháu gái ba tuổi dạo vòng quanh công viên – nơi mà lần đầu tiên họ hẹn hò. Kỉ niệm bỗng tràn về tâm trí hai người, như một thước film quay chậm, từng chút một, từng chút một, mỗi khi đi qua một địa điểm nào đó, là những cảnh đó như hiện hữu ngay trước mắt, tưởng chửng nó vẫn diễn ra hằng ngày vậy.

 

“Kyungsoo này, em còn nhớ nơi này chứ”

 

“Chứ chả nhẽ em quên được sao”

 

“Anh còn nhớ như in, em đã ngại ngùng như thế nào, nhầm lẫn của em ra sao đó”

 

“Gì chứ, có trẻ con ở đây, anh đừng có mà ăn nói vớ vẩn”

 

“Hai ông ơi! Trong hai người ai là chồng, ai là vợ ạ” đứa cháu ngây thơ của họ ngây thơ hỏi

 

“Đương nhiên là ông” hai người đồng thanh

 

“Vậy là thay phiên nhau ạ”

 

“Ừ” họ lại đồng thanh, là vợ chồng nên suy nghĩ khá giống nhau, hãy cứ trả lời vậy đi, không thì con bé nó không để yên đâu.

 

“Hai ông hay nhờ, chả bù bố mẹ cháu, ba Jongin lúc nào cũng là chồng hết á, cứ luôn mồm gọi má Thehun là ‘vợ yêu luôn luôn bottom’ ý. Tí cháu về sẽ kể cho ba má nghe chuyện này, hay thật đấy”

 

Hai người lắc đầu vì sự ngây thơ của con bé. Thực ra hôm nay chính là kỉ niệm 29 năm ngày tỏ tình của hai người. Nhưng vì hai thằng con trời đánh kia, bỏ con bỏ cái trốn đi du lịch nên hai ông già đành phải chăm nó. Liền đưa nó tới khu vui chơi dành cho trẻ em, hai người dắt tay nhau đến ghế đá, nơi mà lần đầu tiên họ tỏ tình với nhau.

 

“Em nhớ cái ghế này chứ”

 

“Anh cứ như kiểu trêu người em ý” nói rồi Kyungsoo quay ra đấm một phát vào lưng Junmyun

 

Trông họ giống như những đôi trẻ mới yêu nhau vậy. Hành động đi ngược lại với tuổi tác của chính họ. Kyungsoo nói đúng, Junmyun như kiểu trêu trọc ông vậy. Nhớ lại ngày ấy, Kyung thấy xấu hổ biết bao.

 

FB

 

Hồi ấy, khi Junmyun ngỏ ý muốn gặp gỡ Kyungsoo, thật sự là xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Kyungsoo trong lòng đã nghĩ rằng đây là một cơ hội để cậu gặp mặt anh, cậu sẽ trực tiếp nói ba từ ấy với anh, là đứng đối diện chứ không phải thông qua tờ giấy, mặc dù đã viết ra rồi nhưng nói khác với viết mà, vốn dĩ cậu cũng không mong chờ việc anh đáp lại tình cảm của cậu, nhưng anh đã trả lời thư của cậu, và cậu lấy đó làm động lực để mình tiếp tục.

 

Sau bao ngày chờ đợi thì ngày ấy cuối cùng cũng đến. Đừng trước gương ngắm bản thân mình thật lâu, cả tối hôm trước cũng tập nói đến tận đêm khuya. Với sự tự tin là tương đối, cậu đến chỗ hẹn. Khi đến nơi cậu thấy anh đã đến trước mình rồi.

 

Ngồi xuống bên cạnh anh, bao nhiêu tự tin cậu gây dựng đã hoàn toàn bay biến đi đâu hết, cả anh và cả cậu đều không ai lên tiếng cả. Sau khoảng một thời gian ngắn tự thấy đã đến đây rồi mà không nói gì quả thực rất buồn cười, không hiểu sao cả hai người cùng lên tiếng một lúc.

 

“Anh/em có chuyện muốn nói”

 

“Em nói trước đi”

 

“Dạ không, anh nói trước đi”

 

“Vậy anh nói nhá. Thực ra, anh đã có người để thương để nhớ từ rất lâu rồi, nhưng anh vẫn chưa nói cho người ấy biết. Em biết không, em ấy đẹp lắm, em ấy có một đôi mắt đẹp, cặp má phúng phính, nụ cười của em ấy lúc nào cũng tươi rói như mặt trời tỏa sáng vậy. Rồi đôi bàn tay của em ấy, những ngón tay mềm mại, khéo léo, anh không biết dùng từ gì để diễn tả nó cả. Không những có bề ngoài đẹp đến vậy, ngay cả con người em ấy cũng tốt đẹp như thế…”

 

“Em hiểu rồi anh. Người anh thích là Baekhyun đúng không?” Junmyun say sưa kể về người mà anh ấy thương với một nụ cười đẹp rạng rỡ, trong khi đó trái tim Kyungsoo như rỉ máu, cậu hiểu ra là anh đang muốn từ chối cậu đây mà, cậu biết làm vậy sẽ hơi vô duyên nhưng cậu quyết định lên tiếng.

 

“Sao em lại nghĩ thế, anh còn chưa…”

 

“Nghe vậy là đủ hiểu rồi. Em cảm ơn anh đã dành tặng cho em cuộc hẹn này, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh, em xin phép được về trước, em chào anh ạ” cậu cúi đầu chào anh rồi bước đi, ở lại nữa cậu sợ sẽ òa khóc lên mất.

 

Bước đi thật nhanh cậu không màng đến việc anh đang gọi và đuổi theo cậu. Chợt có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, nó làm cậu ngỡ ngàng.

 

“Sao em không để cho anh giải thích” anh nói rồi từ từ xoay người cậu lại, anh nói tiếp “Người mà anh nói đến … là em chứ không phải Baekhyun hay người nào khác” rồi anh đặt lên má phải cậu một nụ hôn. “Anh yêu em, Kyungsoo à”.

 

Cậu bất ngờ trước những lời nói và hành động của anh. Cậu chôn chân không biết làm gì cả, lí trí trong cậu cũng chạy đi đâu mất, chưa biết nên phải làm gì thì anh lại lên tiếng nói “Đồ ngốc”. Cậu lúc ấy đuổi đánh anh chạy một vòng, rồi khi mệt thì cả hai nằm dài lên thảm cỏ ở công viên.

 

End FB

 

“Em hồi tưởng lại quá khứ đấy à”

 

“Ư…Ừm”

 

“Đến giờ anh vẫn thắc mắc sao em lại nghĩ đó là Baekhyun đấy nhá” Junmyun lại nổi cơn muốn chọc ghẹo Kyungsoo

 

Kyungsoo quay lại trừng mắt, hai ông cũng không còn trẻ nữa, nhìn cái cảnh ấy thì lại trông buồn cười, đứa cháu ngây ngô của họ cứ nhìn ông Kyungsoo đang đánh thùm thụp vào người ông Junmyun của nó mà cười giòn tan. Khung cảnh ấy được một nhà nhiếp ảnh gia thu vào ống kính, nó mới đẹp làm sao!.

 

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s