[Fanfic|OnKey] Jinki được làm bố

Author: chả biết có nên tự nhận mình là au k nữa :( au này là au gà, chỉ viết để thỏa mãn bản thân nè =))

Parings: OnKey ♥

Disclaimer: they belong together

Rating: yên tâm là ai cũng đọc đc :))

Status: đã hoàn thành \m/

 

Lời đầu tiên muốn nói là, thực thì làm gì có chuyện con trai có thể mang thai huống chi gì đẻ con >”<. Nhưng trong fic này của mình, mình sẽ cho nó đi ngược lại thực tế =)). Nếu bạn không thích thể loại ấy có thể không đọc :”>.

Fic tặng sinh nhật Jinki \m/.

 

Jinki được làm bố

 

Hôm nay là sinh nhật Jinki, ấy thế mà không biết Kibum chạy đi đâu mà cả sáng chả thấy mặt. Vì là ngày sinh nhật nên Jinki dậy sớm lắm, bình minh lúc khoảng chín giờ, mở mắt ra đã chả thấy Kibum đâu. Xuống bếp thì thấy trên bàn đã  bày sẵn đồ ăn sáng và hiển nhiên không thể thiếu món canh rong biển. Jinki ngồi vào bàn ăn ngon lành, ăn xong mang bát đĩa ra bồn rửa thì thấy được tờ note vàng chóe mà Kibum để lại.

 

“Em ra ngoài có chút chuyện” đấy là những gì Kibum nhắn lại. Jinki cũng thuộc dạng không suy nghĩ gì mấy nên cứ mặc kệ, vẫn nghĩ rằng trưa Kibum sẽ về thôi. Nhưng quá hai giờ chiều rồi mà cậu vẫn chưa về, Jinki vô nghĩ cũng thành có nghĩ. Không biết liệu cậu có bị làm sao không, đi đường có gặp tai nạn hay không, nhưng rồi anh bác bỏ ý kiến đó qua một bên, nếu như có gặp tai nạn thì cũng phải có người gọi điện cho anh chứ, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại một ý nghĩ nữa nổi lên, liệu có phải Kibum bỏ nhà đi không, anh tức tốc chạy vào phòng và cũng bớt lo khi thấy đồ đạc quần áo cậu vẫn còn. Vậy rốt cuộc là cậu đi đâu chứ.

 

Jinki quyết định ngồi xem TV để giết thời gian, nhưng với cái kiểu người thì ngồi xem TV nhưng tâm hồn nó dạt đi đường nào không biết, lòng thì nhiều lo ngại dành cho ai kia. Không gạt bỏ đi được những lo lắng về cậu, anh quyết định đi ra ngoài tìm cậu.

 

Ấy thế nhưng, khi ra ngoài, anh không biết nên bắt đầu tìm cậu từ đâu. Anh đã gọi cho mấy người bạn thân của cậu và kết quả luôn là không một ai biết cậu hiện giờ ở đâu. Bước chân anh vô thức đến nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau, tại quán gà rán KFC đó. Cảm xúc dạt dào về, hình ảnh cậu thanh niên phục vụ cứ cười nhìn vào khách hàng một cách bất lịch sự như thế. Cũng có gì đáng cười đâu, chỉ là anh đã gọi có năm suất ăn thôi mà. Anh bật cười, nhớ lại kỉ niệm xưa làm anh quên mất công việc hiện tại là phải tìm cậu, nhìn ráo rác quanh quán, không thấy cậu đâu, anh chuyển địa điểm, tìm nơi khác. Anh lần lượt tìm hết những nơi hai người có những kỉ niệm đẹp với nhau.

 

Khi mệt mỏi, chả biết nên đi đâu nữa, anh quyết định về nhà, lúc ấy trời cũng tối rồi, khoảng bảy giờ hoặc có thể hơn. Vừa bước chân vào nhà, bỗng pháo hoa giấy ở đâu bay vào tới tấp, bản thân anh tự thấy lo thừa rồi thì phải, Kibum của anh đang đứng kia chúc mừng sinh nhật anh kìa. Không nói gì anh tiến đến ôm cậu thật chặt, như thể không muốn để cậu rời khỏi bàn tay anh vậy. Nhưng do lực của anh quá mạnh khiến cho Kibum có đôi phần khó thở.

 

“Yah! Bỏ em ra xem nào, tự dưng đi đâu rồi về ôm chặt người ta là sao”

 

“Anh còn tưởng rằng em bỏ anh đi rồi chứ”

 

“Anh lại nói linh tinh rồi đấy, em có đi đâu đâu mà, chuẩn bị sinh nhật cho anh và có chút ngạc nhiên dành cho anh thôi. Giờ thì bỏ em ra nào đồ ngốc”

 

“Yah, ai là đồ ngốc chứ” Jinki đẩy người Kibum ra rồi dẩu môi lên cãi

 

“Xem kìa, nhìn kìa, anh dễ thương vậy sao, thế mới là chồng em chứ. Nhưng có gì cần nói để chút nữa, anh vào tắm qua đi người anh hôi quá à *lêu lêu*”

 

“Em cứ chờ đó, đêm nay em sẽ không yên thân đâu”

 

Kibum bật cười, anh trẻ con ghê. Chắc lại thấy cậu đi lâu quá mà chưa về nên lại chạy đi tìm đây mà, lớn đầu rồi mà toàn nghĩ linh tinh không à. Trong lúc chờ anh, cậu đi vòng quanh nhà tắt hết điện đi, chỉ còn lại ánh nến sáng nhẹ hắt ra từ phía bếp. Tất cả đã được cậu sắp xếp xong xuôi, một mâm cơm chỉ có hai người, hơn hết là cái bánh kem được cậu chuẩn bị cả ngày ở tiệm bánh được đặt ở bàn phòng khách mà anh không để ý.

 

Khi anh tắm xong, ra bên ngoài, một màu đen pha chút ánh sáng hắt từ gian bếp, anh là nhờ ánh sáng đó mà mò ra ngoài. Từ phía xa Kibum đang cầm trên tay chiếc bánh kem vừa hát vừa tiến về phía anh. Thực là rất cảm động mà.

 

“Ước rồi thổi nến đi anh” vào lúc ấy lời nói của cậu bỗng nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao.

 

Anh ước, thổi nến rồi hôn chụt một cái vào má của cậu, và nói câu “anh yêu em nhiều lắm, Kibum ạ”

 

“Biết rồi, giờ thì vào ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi chồng ngốc của em ạ”

 

Jinki rất nóng lòng nên lấy chiếc bánh kem đặt lại chỗ cũ, kéo cậu vào bếp, đặt cậu ngồi đúng chỗ, ngày hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn hai người thưởng thức bữa tối này một cách tuyệt vời nhất. Hai người cùng ăn, đút qua đút lại trông rất lãng mạn, bỗng dưng Kibum lên tiếng.

 

“À anh này, mấy hôm trước, em có đi khám”

 

“Cái đó anh biết mà”

 

“Quan trọng là, anh sắp làm bố đó”

 

“Gì cơ??? Em nói gì cơ”

 

“…”

 

“Aaaaaaa, anh sẽ lên chức bố ư, quá tuyệt vời em yêu à, đêm nay anh sẽ tha cho em, à không từ giờ cho đến lúc sinh, ANH YÊU EM KIBUM À”

 

Thế rồi, Jinki cứ chạy vòng quanh nhà gọi điện hết cho người này, người kia thông báo việc anh sắp lên chức bố. Và ai cũng vui mừng cho anh, chúc mừng anh ~ Jinki, vì đã lên chức bố. Hãy cư xử như người lớn một chút đừng như trẻ con nữa nhé, đã làm bố rồi đấy

4 thoughts on “[Fanfic|OnKey] Jinki được làm bố

  1. Cute quá ss~~~~
    Tới giờ em mới mò lên được =)))))))
    Nó thật là giống với ý nghĩ của em nha =))))))
    Thật là thoã mãn tinh thần shipper của em =)))))
    Yêu ss nhiều~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s