[oneshot|OnKey] Jinki ốm rồi

Author: tớ đấy

Paring: onkey \m/

Note: fic viết lâu lắm r ấy :”> đã post bên fb nhưng giờ ms bê qua đây :”>

Start

 

Hôm nay ngày 06/01/2012

– Mấy đứa chuẩn bị nhanh lên, đứa nào cũng như đứa nào gọi mà chẳng chịu dậy gì cả. Chuẩn bị xong hết chưa còn ra sân bay thôi. Ơ thế Jinki với Kibum đâu rồi?

– Em ở đây. Hyung ơi Jinki hyung ốm rồi làm sao đây anh – Kibum ở trong phòng nói vọng ra

– Haiz!!! Cái thằng bé này trời trở lạnh rồi mà vẫn ăn mặc phong phanh đã thế lịch làm việc còn kín như thế không ốm mới lạ đấy.

Ngoài thì trách móc nhưng anh quản lí vẫn rất mực lo lắng cho Jinki. Anh vào phòng hỏi han sức khỏe kiểm tra nhiệt độ cơ thể và bảo Jinki nghỉ ngơi không phải sang Nhật nữa.

Mấy đứa kia nghe Jinki ốm cũng liền chạy vào hỏi thăm dặn dò đủ kiểu. Nào là anh đừng sang Nhật nữa ở nhà dưỡng sức đi nào là đừng làm gì nặng nhọc cả, đấy là 2Min nói thế riêng chỉ tên lùn tịt phang cho câu xanh rờn “ai bảo hyung hôm qua đi hẹn hò với Kibum về muộn chứ, đã già rồi còn không biết dưỡng sức, hứ”

– Yah! Jonghyun hyung, Jinki hyung đanh ốm mà hyung nói cái gì vậy – Minho mắng Jonghyun một trận

– Hyung chỉ nói sự thật thôi mà

– Hai hyung đừng nói nhau nữa Jinki hyung đang ốm mà chúng ta nên trật tự đi – Taemin lên tiếng can ngăn

– Taemin nói phải đấy đừng có mà cãi nhau nữa, mấy đứa mang đồ đạc ra xe chuẩn bị ra sân bay nhanh lên, hyung sẽ gọi điện cho chú Man xin nghỉ. Còn nữa Kibum em đi cùng chúng nó đi còn ngồi đây làm gì hyung sẽ nhờ hyung quản lí nhà Suju sang chăm Jinki.

– Em ngồi đây một chút được không hyung em sẽ đi taxi ra sau mà – Kibum nhìn anh quản lí với ánh mắt khẩn cầu.

– Haiz 15 phút thôi đó, phải nhanh đấy không thì không kịp đâu

– Vâng cảm ơn hyung em sẽ ra nhanh

Anh quản lí sau khi nói chuyện với Kibum thì nhanh chóng gọi điện cho Lee So Man.

Lên xe ô tô 2Min không ngừng trách Jonghyun

– Sao hyung lại nói thế với Jinki hyung, hyung ấy đang bệnh mà – 2Min cùng đồng thanh tập một sau đó quay ra nhìn nhau rồi lại cùng quay ánh mắt về hướng ai kia

– Hyung chỉ nói sự thật thôi. Cũng tại Jinki hyung ốm làm hyung lo quá nên mới trách móc hyung ấy như vậy chứ. Mà chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa nói thật chứ cứ nhắc đến là hyung lại lo. Ngày mai thiếu đầu tàu nhưng chúng ta vẫn phải làm thật tốt nhá.

– Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ làm thật tốt mà em hiểu lầm hyung cho em xin lỗi nha

– Em cũng thế cho em xin lỗi nhé hyung nhé

– Hyung còn chưa trách tội mấy đứa đâu nhá. Gì mà mấy anh em sống cùng nhau lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu tính hyung

– Xin lỗi hyung tại Jinki hyung bệnh – 2Min đồng thanh tập hai

– Ghê nha hai thằng bé này còn ghê hơn cả appa với umma chúng nó cơ mỗi mình đây cô đơn lẻ loi

– Hyung!!!

– Rồi biết rồi

Hyung quản lí cũng chỉ biết cười và lắc đầu với những đứa trẻ có lớn xác nhưng không lớn đầu này. Mới đi có tí mà đã lo đến thế này rồi không biết Jinki thế nào rồi. Trong tí thời gian đấy không biết Kibum có kịp nấu cháo cho Jinki không nữa. Không thể chờ đợi anh lấy điện thoại ra và gọi cho Kibum. Gì chứ anh chẳng muốn để Jinki ở nhà một mình tí nào nhưng công việc lại không cho phép.

Kibum đang nấu cháo cho Jinki ở trong bếp, cậu thực sự lo cho anh, cũng tại cậu mà ra cả tại cậu cứ nằng nặc đòi anh đi chơi vì hôm mùng một Tết bận việc chả đi đâu được. Đáng ra cậu không nên làm thế mới phải. Đang mải trách móc bản thân thì chuông điện thoại reo, là của anh quản lí. Có lẽ là hỏi thăm tình hình.

– A lô em nghe hyung

– …

– Vâng em đắp khăn lên trán hyung ấy rồi giờ em đang nấu cháo

– …

– Vâng em biết rồi em sẽ cố gắng ra nhanh

– Kibum à~ Ai gọi đấy – Jinki ở trong phòng thều thào ra

– À hyung quản lí

Cậu chào hyung quản lí rồi gác máy, chạy đi lấy thuốc và nước đem vào phòng.

– Hyung à! Đây là thuốc với nước tí ăn xong là hyung phải uống đấy. Chờ hyung ăn và uống thuốc xong em mới đi được.

– Hyung sẽ uống mà. Xin lỗi em vì nãy Jonghyun nói mà anh không bênh em được

– Hyung nói gì mà lạ vậy. Jonghyun hyung nói đúng mà. Hyung không cần phải xin lỗi em nghe chưa

– Em khô …

Chưa kịp để Jinki nói hết cậu chạy ra bếp với lí do cháo đã chín. Anh chỉ biết mỉm cười “cậu thật dễ thương”.

Không lâu sau đó cậu quay trở lại với chiến lợi phẩm trong tay là một bát cháo nóng hổi. Kibum bắt Jinki phải há miệng ra cho cậu bón. Ngoài trời đang gió rét buốt thời tiết dưới 0 độ C nhưng bên trong kí túc xá này lại vô cùng ấm áp. Cảnh tượng vợ bón cháo cho chồng quả thực là rất lãng mạn.

– Rồi thuốc đây, hyung uống đi. À em mặc áo có mấy quả dâu tây của hyung nha. Em hết áo mặc rồi với lại áo của hyung hợp với cái áo khoác của em ý.

– Huh??? Em đang ngụy biện đấy hả, em thì thiếu gì áo mặc. Thôi nhớ hyung thì cứ nói đi lại còn ngại, quen hơi ấm của hyung rồi chứ gì.

– Hyung đang ốm mà vẫn chọc em được à. Không nói chuyện với hyung nữa, giờ hyung uống thuốc xong rồi em đi đây tí sẽ có hyung quản lí nhà Suju sang đây, em đi

– Em thơm vào đây rồi hãy đi – anh một tay giật tay cậu lại một tay chỉ chỉ vào má

– Haiz hyung lắm chuyện quá đi

Nói thì nói thế chứ Kibum vẫn làm

– *chụt* vậy được chưa

– Rồi em đi làm đi

– Em đi đây tí sang Nhật em sẽ gọi điện về. Hyung giữ gìn sức khỏe bye hyung ~

– Bye honey

Trước khi đi Kibum còn tặng cho Jinki cái bĩu môi rõ là dài.

– Hyung em xin lỗi vì ra muộn

– Không sao. Jinki sao rồi đã đỡ tí nào chưa

– Đúng đấy Kibum/ Kibum hyung Jinki hyung đã đỡ chưa

– Hyung ấy ăn cháo và uống thuốc rồi, em thấy trán cũng bớt nóng rồi

– Kibum hyung!!!!!!! – Taemin đột nhiên hét toáng lên

– Minie à em làm hyung giật cả mình đó, có chuyện gì thế?

– Kibum hyung mặc áo của Jinki hyung

– Ừ nhỉ Kibum …

– Đến giờ lên máy bay rồi kìa chúng ta đi thôi – nói rồi cậu đi nhanh lên phía trước

– Xí Kibum hyung chỉ biết đánh trống lảng

– Thôi mà Minie em phải hiểu cho Kibum chứ, cậu ấy nhớ Jinki hyung mà – Minho dỗ dành Taemin

– Phải đấy Taemin Kibum nó nhớ Jinki hyung nên vậy đó – lùn bon chen

– Thôi nào mấy đứa đi thôi, Kibum đang giục kìa

– Nae – Cả ba đồng thanh

Máy bay chuẩn bị cất cánh các quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và tắt điện thoại.

– Kibum này hyung xin lỗi nha lúc nãy ý

– Không có gì hyung nói đúng mà

– Hyung không có ý đấy đâu chỉ là hyung đang lo cho Jinki hyung

– Em hiểu mà

– Ừ em hiểu là tốt rồi thôi ngủ đi mà dưỡng sức

– Vâng hyung cũng ngủ đi

_o0o_

 

Máy bay đã hạ cánh, tất cả chuẩn bị xuống khỏi máy bay, đột nhiên Kibum nhớ ra cái gì liền chạy ra chỗ hyung quản lí.

– Hyung à~

– Lại gì nữa hả Kibum

– Hyung em chỉ đi một tí thôi một chút chút chút thôi nhá~

– Nhưng mà em đi đâu mới được cơ chứ

– Bí mật mà hyung ~ nhá em đi một chút xíu rồi em về

– Thôi được rồi một lúc thôi đấy

– Yes sir

Sau khi nhận được sự đồng ý của hyung quản lí Kibum nhà ta tung tăng đưa hành lí cho Jonghyun cầm hộ còn cậu chạy ra gọi taxi đến nơi mà cậu mới bất chợt nhớ ra.

– Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ

– Tôi muốn mua nó

– Quý khách xin vui lòng chờ một chút

– Của quý khách đây ạ

– Ồ cảm ơn cô

Mở cửa bước ra ngoài cậu nhìn trời mùa đông ở Nhật. Phong cảnh đẹp thật, cánh hoa khẽ rơi trong gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, dòng người tấp nập qua lại, tự dưng cậu cảm thấy lạnh bất chợt cậu nhớ đến anh và nhớ ra là quên chưa gọi điện về. Sờ túi áo túi quần không thấy đâu cả. Có lẽ là cậu để quên trong cái túi mất rồi. “Đành phải đợi về khách sạn gọi vậy”. Lên taxi đi về hướng khách sạn.

Vừa về đến nơi cậu liền đi thẳng tới quầy lễ tân hỏi phòng rồi nhanh chóng đi lên phòng và tìm điện thoại nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Lục tung cái túi lên cũng không có lục tung cả vali đựng quần áo lên cũng không thấy.

– Tìm gì thế Kibum – Jonghyun từ phòng tắm đi ra

– Em tìm điện thoại. Hyung có thấy nó nằm ở đâu không

– Em thử tìm kĩ lại xem nào

– Em không thấy thật đấy

– Haiz hay em quên nó ở nhà rồi

– Chắc vậy quá. À hyung cho em mượn điện thoại một chút được không em muốn gọi về cho Jinki hyung

– Điện thoại anh hết tiền rồi xin lỗi em nhá. Thôi e đi tắm đi để còn chuẩn bị đi tổng duyệt nữa

– Nhưng mà em phải gọi về cho Jinki hyung

– Không nhưng nhị gì cả đi tắm nhanh lên

– Vâng – mặt cậu buồn thiu quay ra chưa kịp nói gì

– Đi tắm đi phải nghe lời hyung chứ. Hyung sẽ sang phòng 2Min bảo chúng nó gọi về em yên tâm đi tắm đi nhá.

– Đằng nào cũng gọi mà để e gọi cho

– Ơ hay còn mỗi em chưa tắm thôi đấy nhanh lên kẻo muộn

– Vâng – mặt Kibum ỉu xìu

 

~oOo~

 

*Cốc cốc cốc*

– Ai đấy

– Hyung đây hai đứa ngốc

– Chờ em chút mà ai ngốc hả

– Thôi nào ra mở cửa đi nhanh lên

– Đây ơ Jonghyun hyung đâu rồi

– Hyung mày đây tính trêu hyung hả. Hyung cốc đầu giờ

– Hyung cứ làm nếu có thể

– Thôi không thèm chấp, bảo Minie gọi cho già đi xem tình hình thế nào rồi

– Vâng. Minie à em gọi cho Jinki hyung xem thế nào rồi

– Nae

*Cốc*

– Yeah đã cốc đầu được chú mày nhá

– Chẳng phải là em phải ngồi xuống hyung mới làm được sao, thôi cam chịu số phận mình lùn đi hyung ạ

– Cái gì đây lùn ừ đúng rồi đấy lùn đỡ tốn vải đỡ tốn cơm đỡ tốn đủ thứ nhá. Còn hơn cái loại mắt ếch. À mà chú mày xem quảng báo bia heniken chưa “Dù không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn ~ nhá”

– Dạ vâng không cao nhưng vẫn phải ngước nhìn, người lùn mua quần hay bị dài chân hyung nhỉ chẳng phải lần nào cũng phải lên gấu quần sao hyung

– Gì cơ đồ mắt ếch kia …

– Hai hyung thôi đi, không xoáy nhau nữa. Em vừa gọi cho Jinki hyung giọng hyung ấy cứ buồn buồn thế nào ý, liệu chúng ta giấu điện thoại của Kibum hyung có được không.

– Được chứ sao không được – Jonghyun lên tiếng

– Đúng đấy Minie thế mới hâm nóng thêm tình yêu chứ. Em đừng lo kiểu gì Kibum cũng biết sắp xếp ổn thỏa thôi mà

– …

– Mà Jinki hyung thế nào đỡ nhiều chưa – Jjong đập đập tay lên đùi như thể vừa nhớ ra chuyện quan trọng

– À hyung ấy đỡ chút rồi chắc là nhờ cháo Kibum hyung nấu

– Ừ sức mạnh tình yêu mà

– *Cốc cốc cốc* Taemin mở cửa cho hyung

Có mấy cái đầu chụm lại thì thầm “Kibum hyung tắm nhanh thật sức mạnh tình yêu quả thật không thể coi thường”.

– Sao rồi Taemin em gọi điện cho hyung ấy chưa?

– Hyung yên tâm em gọi rồi hyung ấy đã đỡ nhiều

– *Phù* may quá

– Nào mấy đứa chuẩn bị đi tổng duyệt nào – hyung quản lí nói vọng vào

– Nae

~oOo~

 

Tập tổng duyệt xong thì ai nấy cũng mỏi nhừ cả người rồi chả muốn làm gì nữa cả tắm rửa cái là nhảy lên giường đi ngủ luôn chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày hôm sau.

Giờ này bốn con người kia đã đi vào giấc ngủ hết rồi nhưng còn đầu tàu của họ ở bên Hàn Quốc vẫn còn trằn trọc ngủ không được yên.

Jinki’s POV

Gì chứ bây giờ là mấy giờ rồi, có khi đi ngủ rồi cũng nên ý. Thế mà nói là tới nơi sẽ gọi điện thế này thì ta giận luôn nhá người ta ốm mà chẳng hỏi thăm gì cả. Quá đáng. Đi ngủ cho bõ tức. Hứ

End Jinki’ POV

Lầm bầm lầm bầm trách cứ một lúc sau nhóm trưởng đi ngủ thiệt. Lại còn nói mớ “hyung giận em luôn nhá”. Có lẽ trong giấc mơ cũng mơ về người ấy.

Sáng hôm sau thức dậy Jinki liềm mở điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của cậu không. Và kết quả là “không”. Anh buồn anh thất vọng lắm. Cậu không gọi cho anh gì cả. À quên có anh quản lí với Taemin gọi nhỡ chục cuộc. Anh phải gọi lại cho họ.

– …

– Hyung ạ, em đây, em khỏe hơn rồi hyung yên tâm.

– …

– Vâng em sẽ chăm sức khoẻ tốt hơn

– …

– Vâng chào hyung

Giờ đến Taemin

– A lô. Taemin à

– …

– Ừm hyung khỏe hơn rồi yên tâm làm việc đi nha

– …

– Thôi em … À quên Kibum có đấy không. Sao hyung không thấy em ấy gọi về

– …

– Gì cơ đi ra ngoài với Jonghyun á. Ừ thôi hyung đi nghỉ, hyung gác máy đây – không để cho Taemin kịp nói gì anh liền cúp máy luôn.

Nhìn mặt anh kìa. Trông vừa buồn lại vừa tức giận. Cậu không hề gọi cho anh đến một cuộc. Mà không gọi ít ra cũng phải nhắn tin chứ. Hừ hừ. Người nóng phừng phừng. Đúng lúc đó hyung quản lí nhà Suju sang bắt đi nghỉ vì người vẫn nóng.

Theo suy nghĩ của Jinki là vậy bởi anh chưa nghe Kibum nói gì. Nhưng trên thực tế. Chuyện ấy nó chẳng giống với điều anh suy nghĩ gì cả.

Bên Nhật bộ ba 2Min và Jonghyun đang cười khoái trá. Kiểu này tí nữa thêm chút moment là Kibum tiêu với Jinki hyung luôn.

– Cười gì thế, có định đi ăn không đấy. Ăn trưa xong chúng ta còn phải làm nhiều thứ nữa. Nhanh lên

– Biết rồi

Sau hơn một giờ đồng hồ ăn uống. Mấy chàng trai cháy nắng tiếp tục công việc của mình. Đi đến salon và nơi diễn.

Hôm nay trong buổi biểu diễn ấy có một vài chuyện không hay xảy ra. Nhưng chỉ là với OnKey thôi.

Đã xong phần diễn của SHINee được một lúc bây giờ là phần cuối. Jonghomin chứ mải trêu đùa nhau còn Kibum thì lủi thủi một mình. Có lẽ họ nhận ra vài rắc rối thế là đủ rồi.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn Kibum nói gì đó với hyung quản lí rồi đi mất hút. Mấy đứa hỏi ra thì biết là bay về Hàn thăm Jinki.

 

~oOo~

Jinki ở nhà một mình chán quá không biết làm gì thì mò lên mạng xem thông tin. Vừa mở lap cậu lên thấy ngay hình anh và cậu tay trong tay, anh mỉm cười nhưng rồi lại lắc đầu. Xem hôm nay có gì đặc biệt nào.

– Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh

Một tiếng hét kinh thiên động địa. Vì sao tiếng hét ấy được cất lên? Nhìn vào màn hình máy tính một vài dòng fan viết. Có JongKey moment. Buồn. Lúc nào cũng là JongKey. Anh buồn buồn nhiều lắm. Sao cậu lại đi chủ động tét mông thằng lùn tịt chứ. Anh giận cậu ít cũng phải một tuần nhá.

*Cạch* tiếng mở cửa

– Ai

– Em đây, hyung chưa ngủ sao

– Ah. Mấy đứa về rồi à. Jonghyun ơi hyung nhớ em, GÀ NHỚ CÚN

– Mwo? Hyung sao thế không nhớ em mà nhớ Cún của hyung sao. Nhân tiện đây chỉ có mình em về thôi, không có Cún của hyung đâu.

– Chán nhỉ Cún không về Gà biết chơi với ai. Mà em về làm gì sao không ở bên ấy mà vui chơi thoả thích đi về đây làm gì.

– Em không về thăm hyung đâu, em về lấy điện thoại thôi.

Nói đến đây Jinki chột dạ. Cậu để quên điện thoại ở nhà nên không gọi được cho anh ư. Nhưng còn máy của mấy người kia nữa cơ mà. Sao cậu không mượn.

– Sao em không mượn điện thoại của tụi nhỏ để gọi cho hyung?

– Chẳng phải sáng nay đã gọi chục cuộc mà hyung không nghe máy sao

– Đấy là anh quản lí với Taemin gọi mà

– Là em gọi đó đồ ngốc

– Thế sao lúc hyung gọi lại trong lúc đó em đi chơi với Jonghyun

– Mwo? Lúc nào bao giờ. Em đâu có đi đâu với Jonghyun hyung đâu. Ai bảo với hyung thế

– Taemin

– Cái gì. Chắc mấy tên đó bày trò. Hừ cái điện thoại có lẽ cũng yên vị trong tay họ mất rồi

– Ế. Ba đứa chúng nó lừa hai ta sao? Mà Kibum này hyung muốn hỏi em cái này

– Gì?

– Em … Em … À thôi. Em nấu mỳ ý cho hyung đi, hyung thèm

– Rồi chờ

Kibum lườm Jinki vì tội anh muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Kiểu gì tí ăn xong cậu cũng hỏi anh cho xem.

Ăn uống dọn dẹp xong. Cậu đi tắm anh ngồi xem ti vi. Anh ngồi ngoài mắt nhìn ti vi nhưng cái mặt thì đần ra như thể đang nghĩ cái gì đó

– Có lẽ tí nữa em ấy sẽ hỏi mình. Có nên hỏi em không nhỉ. Thôi kệ cứ hỏi đi – Jinki ngồi lẩm bẩm với chính bản thân mình

– Kibum à. Em tắm sắp xong chưa?

– Chưa sao thế hyung

– Tí xong em vào phòng hyung nha

– Vâng

Jinki chạy lật đật vào trong phòng đứng trước cái gương to đùng ngay cạnh cái giường và nói với gương như thể cái gương chính là Kibum vậy.

– Trời gì thế hyung, hyung nói chuyện với gương sao

– À ừm Kibum này, hyung muốn hỏi em một chuyện

– Hyung cứ hỏi đi

– Về ngày hôm nay ở Athena concert, à ừm hyung muốn hỏi đến chuyện e và Jonghyun ý

– À. Cái đó thật ra

Flash back

– Nào thi xem ai chạy nhanh hơn nào

– Gì cơ biết thừa tớ thua nên cậu mới thách chứ gì

– Ơ hơ tùy cậu nghĩ thôi, tớ không nghĩ cậu tự nhận mình thua như thế đâu đấy.

– Gì đấy thi thì thi. Tôi mà thắng thì cậu phải sang ngủ cùng Jonghyun đấy

– Chẳng cần thắng cậu cũng đòi đổi phòng suốt còn gì – Minho lầm bầm

– Cậu nói gì

– À không. Còn nếu như ngược lại cậu phải đánh vào mông Jonghyun một cái, okay.

– Mwo? Cậu hơi quá đó, nhưng thôi chơi thì chơi

End flash back

– Em xin lỗi hyung, đáng ra em không nên cá cược với cậu ấy

– Hờ hờ anh đã hiểu còn mấy tên kia hyung và em sẽ xử lí chúng nó khi có đủ năm người

– Đúng rồi vụ này không xử em phải Almighty Key nhá

– Ôi dồi đến lúc ấy tính sau.

Kibum à *mắt chớp chớp*

– Gì

– Cho hyung ôm hôn cái nào, hyung nhớ cảm giác ấy quá

– Không, không cho, hyung đang bệnh. Làm thế để em lây bệnh à

– Cho đi mà

– Đã bảo không là không mà

Cái điệp khúc ấy vẫn diễn ra trong khoảng mười phút sau đó. Jinki đuổi Kibum chạy. Có lẽ mong muốn của Jinki đã được toại nguyện thì cái kí túc xá nó mới yên tĩnh như thế.

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s