[Oneshot|Kray] Thế nào là thẳng, thế nào là cong?

Author: me kkk :”>

Parings: KrisLay a.k.a Kray <3

Disclaimer: Tất nhiên hai người yêu nhau nên phải thuộc về nhau chứ :>

Rating: 13+ đc hêm nhỉ, trẻ con thời nay lớn nhanh =))

Status: đã hoàn thành \m/

A/N: Viết mừng sn Yixing <3

Start

Yixing có một tài khoản facebook và một tài khoản twitter, điều này không ai biết ngoại trừ Wu Fan. Hằng ngày đi làm về, dù có mệt đến mấy cậu cũng sẽ dành ra ít nhất nửa tiếng online. Cậu vẫn kết bạn với các fan, tiệt nhiên là sẽ không đăng bất kì một status nào, mà chỉ dùng nó như là cầu nối, theo dõi những suy nghĩ của fan, những suy nghĩ, lời nói mà ở forum, chưa chắc họ đã nói ra.

 

Cậu luôn có một thắc mắc nho nhỏ, những lúc đọc những dòng chữ ấy, cậu luôn có một câu hỏi, đó là “Thẳng là gì? Cong là gì?”. Đương nhiên, cậu vẫn chưa mở mồm ra hỏi ai câu hỏi đó. Dạo khoảng mấy ngày gần đây, trên facebook lẫn twitter đều nhắc đến vấn đề thẳng, cong của cậu và Wu Fan. Bình thường có gì cậu vẫn luôn kể với anh, nhưng vấn đề lần này, theo trực giác cậu mách bảo, cậu nên tìm hiểu trước đã.

 

Bạn có điều gì vướng mắc ở trong lòng, bạn có điều gì thắc mắc mà ngại ngùng, không muốn hỏi người xung quanh. Rất đơn giản và chỉ cần một thao tác đơn giản cũng có thể tìm ra đáp án, đó chính là lên google, gõ vài chữ ra là cả đống kết quả mà bạn đang muốn tìm sẽ hiện ra ngay tức khắc. Nhưng Yixing nhà ta, đã vật lộn mấy ngày nay mà vẫn chưa nghĩ ra. Không biết đã nghĩ ra cách gì thông chưa mà thấy tối hôm nay mang về một đống sách, mà chả biết sách gì. Cả nhà nhìn cũng chỉ biết chẹp lưỡi, mặc kệ thằng bé, nó bé nó hiếu động.

 

Tối hôm ấy là thứ bảy. Bình thường, nếu như chủ nhật không có lịch làm việc, thì tối thứ bảy Yixing sẽ cùng Wu Fan đi chơi. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, hôm nay Yixing “bận”. Wu Fan nhìn chồng sách trước mặt mà không khỏi nuốt khan. Rốt cục là cậu đang tìm cái gì cơ chứ, có việc gì thì cứ hỏi anh, sao lại phí mất một buổi tối “hẹn hò” (với anh) để vùi đầu vào mấy quyển sách vô bổ này chứ.

 

- Xingxing ơi~

- …

- Xingxing à~

- …

- Xingxing à ơi~

- …

- Zhang Yi Xing!!!

- Anh im coi, em đang “bận”

- Bận cái quái quỷ gì chứ, có gì em cứ việc hỏi anh, sao lại phải mượn một đống sách về làm cái gì chứ?

- Cái này cao siêu lắm, anh không biết đâu, em đang “bận” lắm, không có gì quan trọng thì về phòng, em còn làm việc.

- Em bỏ cái đó ra đi, đi ra ngoài công viên với anh, hôm nay anh muốn ra ngoài

- Kiếm ai đó đi đi, em “bận” rồi

 

Nói rồi cậu đẩy Wu Fan ra khỏi phòng, khóa tạch cửa bên trong, không cho ai vào. Luhan nãy im lặng, giờ mới lên tiếng.

 

- Tìm gì vậy Xing?

- Em phải tìm cho ra bằng được cái này

- Ai chả biết. Quan trọng là tìm cái gì mới được chứ

- Thẳng, cong

 

Yixing đáp lời Luhan cụt lủn. Luhan cũng chả thèm chấp, lắc đầu, ngoáy tai, quay ra nhắn tin tâm tình với Sehun tiếp.

 

Đêm hôm đó Yixing thức đến tận 3h sáng để ngâm cứu chồng sách mà cậu đã mượn. Nhưng, đó mới được có một nửa thôi. Nhìn giờ, cậu thấy cũng đã khuya nên quyết định để đống sách ở đó, leo lên giường đi ngủ.

 

~oOo~

 

Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh. Mặt trời lên sớm, những tia nắng nhè nhẹ hắt vào căn phòng gồm hai con người đang say ngủ. Nhìn xa trông họ tựa như những thiên thần được thượng đế giáng trần, làm những công việc được cho là cao cả. Nhưng khi tia lại gần hai khuôn mặt ấy, một người ngủ mà cứ như giả vờ ngủ, mồm vẫn nở nụ cười ma quái, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Còn một người, ngủ mà say như chết, không hay biết rằng có sự khác biệt đang xảy ra tại căn phòng này và ngay chính trên chiếc giường bừa bộn quần áo nay đã không còn thấy một bộ nào.

 

Wu Fan sau bao lâu giả vờ nhắm mắt cũng đã chịu mở mắt ra, nhìn con người đang say ngủ trong vòng tay mình. Nhìn khung cảnh mới thật lãng mạn làm sao, nhưng đột nhiên, từ mép Yixing chảy ra một thứ gì đó, nó là chuyện rất đỗi bình thường với mỗi con người. Nhưng Wu Fan không phải là người bình thường, vì thế anh đã đưa mồm mình lại gần mép của Yixing, không ngần ngại mà hôn thẳng lên chỗ đó, rồi tiện thể di chuyển sang bên phải mà mút nhẹ đôi môi anh đào ấy. Đặt mình vào một con người không bình thường như Wu Fan, ai cũng có thể hiểu cho hành động đó.

 

Cảm nhận có đồ vật gì đó đang đậu trên đôi môi đẹp đẽ kiêu sa của mình, tay Yixing vô thức hất cái đồ vật đó ra, làm Wu Fan mém thì ngã xuống giường. Wu Fan cũng không chấp vặt gì, chỉ lấy tay lay lay người Yixing. Đáp lại anh chỉ là những tiếng chẹp chẹp từ Yixing. Mặt anh hơi nhăn lại, lấy tay chọc chọc cái má phải rồi hai tay anh bẹo má của cậu, cậu khẽ rên lên rồi mở mắt, nhưng sau đó lại nhắm lại. Anh cũng không từ bỏ việc đánh thức cậu dậy, từ từ đưa mồm lại cái lỗ tai bên phải, nhẹ nhàng nói “Zhang Yixing, em mà không dậy là từ giờ khỏi mè nheo anh mua snack cho nhá”, nhưng nào có tác dụng gì với Zhang Yixing. Rồi bất chợt cậu nói mớ cái gì đó đại loại như “thẳng, cong” thế rồi cậu mở mắt, như một người máy, cậu đấy anh ra, rồi đi ra khỏi phòng. Wu Fan ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Khoảng năm phút sau đó, Yixing đi vào với khuôn mặt ướt sũng, cổ áo cũng có ướt một chút.

 

- Wu Fan, anh làm gì trong phòng em vào sáng sớm thế này, Luhan đâu?

- Ra ngoài với ba người kia rồi

- Vậy sao anh không đi cùng? Mà ahhhhhhhh chồng sách đi đâu rồi? Hôm qua nó vẫn còn đây cơ mà

 

Yixing lục lọi khắp phòng tìm sách mà không để ý môi Wu Fan đang nở nụ cười rất gian.

 

- Anh cất đi rồi, đừng tìm nữa

- Anh cất nó ở đâu? Mang giả em đi, em cần nghiên cứu nốt.

- Em có gì khúc mắc cứ hỏi anh, sao lại phải lãng phí vô mấy cái đó làm gì

- Em phải tìm cho ra đáp án đã. Giả sách cho em đi mà Phàm ca, đi mà – Yixing tiến đến chỗ Wu Fan, cậu nắm lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại

- Không được.

- Đi mà anh *buing buing* – cậu tiếp tục nũng nịu anh đòi sách

 

Sở dĩ cậu làm buing buing bởi vì cậu biết, Wu Yi Fan, luôn phải chịu thua khi nhìn thấy nó, và đúng như cậu dự đoán, anh không thể nào qua khỏi cửa ải này. Câu nói ‘ừ” với chúng ta tưởng chừng như bình thường nhưng với Yixing thì vui như chảy hội.

 

Sai lầm của Wu Yifan đó là quá yêu cử chỉ đáng yêu của Zhang Yixing, để giờ đây, anh chìm đắm trong sự đáng yêu của cậu không lối thoát, thành ra những lúc cần tránh né mà anh không tránh nổi. Điển hình là lúc này đây, chính vì không thắng được aegyo của cậu nên anh phải chịu cảnh nhìn cậu nghiên cứu sách mà không thèm ngó ngàng gì đến anh đây. Anh buồn ghê gớm, đang suy nghĩ cách để thu hút sự chú ý của cậu thì bốn người kia đi chơi về.

 

- Yixing, anh vẫn chúi mũi vào mấy quyển sách vô vị đó sao

- Yên đi để anh còn tìm nào – Yixing còn chả thèm nhìn Tao đến 1s

- Sao anh không tra google nhỉ?

- Ừ nhỉ, Tao à, anh yêu em – nói rồi Yixing nhảy chồm vào ôm lấy Tao làm thằng bé tí tắc thở.

 

Bốn con người còn lại, trừ Wu Fan ra ai cũng mỉm cười một cách bí hiếm. Còn con người từ tối qua tới giờ bị Yixing bỏ rơi kia, mặt đỏ phừng phừng, nhìn Tao một cách “âu yếm”, ở ánh mắt hiện rành mạch câu nói “không buông Yixing ra là anh thiến đó”, nhưng Tao nào có phải người dễ dàng sai bảo. Nó không những không buông Yixing ra mà còn ôm anh thêm chặt, và thì thầm vào tai Yixing một câu nói gì đó mà chỉ Yixing mới có thể nghe thấy. Không ai biết đó là chỉ, tuy nhiên mặt Yixing có hồng lên một cách đáng kể.

 

Wu Fan nhìn thấy hành động đó của Tao, và biểu hiện đó của Yixing, đã không thể chịu đựng nổi mà giành lấy Yixing từ Tao và kéo cậu ra ngoài trong nụ cười đắc thắng của Tao, và nụ cười có chút gì đó khó hiểu của mọi người.

 

- Em nói gì với Yixing đó – Minseok lớn đầu trẻ con không thể bỏ qua chuyện hay được

- Câu trả lời mà Yixing luôn tìm kiếm bấy lâu nay – trả lời xong Tao thản nhiên bước vào phòng, những người còn lại duy chỉ có Luhan là hiểu những gì Tao nói.

 

Trong khi ấy thì Yixing vẫn bị Wu Fan kéo đi mà không hiểu lí do gì cả. “Wu Fan ge kéo em đi đâu đó? Để em tự đi là được mà” Yixing phải lên tiếng Wu Fan mới thả tay ra. Cứ thế Yixing mặt ngại ngùng đi theo anh, vừa đi vừa suy nghĩ những lời nói của Tao, câu nói ‘câu trả lời nằm ở Wu Fan ge đó, ngoài anh ý ra không ai trả lời được anh đâu’. Và thành quả của việc không nhìn đường mà Yixing đã bị cộc đầu vào cột điện.

 

- Yixing, em có làm sao không – nghe thấy tiếng động của sự việc đó, Wu Fan quay lại, xem xét cái trán của cậu, và kết quả là một quả ổi be bé đã xuất hiện.

- …

- Anh đưa em ra hiệu thuốc mua thuốc nhá

- …

- Sao em không trả lời anh, hay đến bệnh viện nhá

- …

- Sao em cứ im lặng thế? Không trả lời là anh cõng em ra hiệu thuốc đó

- …

 

Đang khom người,chuẩn bị đẩy người cậu lên lưng thì cậu lên tiếng gọi anh.

 

- Wu Fan ge à

- Ừ anh đây

- Em hỏi anh một câu được không?

- Ừm. Em hỏi đi

- Thẳng và cong, nó có nghĩa là gì?

- Ý em đang hỏi về cái gì chứ, gì mà thẳng và cong, anh chả hiểu em muốn hỏi gì cả

- Thì là các fan nói, em từ thẳng thành cong đó, là sao?

- À, em muốn biết không

- À, ừm …

 

Chưa để cậu đưa ra cậu đưa ra câu trả lời anh đã tiến đến hôn lên đôi môi đỏ mọng có chút nước còn dư lại sau khi cậu liếm môi. Phải nói là Yixing hơi bàng hoàng về hành động của anh, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng dùng lưỡi mình tách hai hàm răng của cậu ra, lượn một vòng quanh khoang miệng, liếm quanh đôi môi ấy của Yixing, rồi rời đôi môi của cậu một cách luyến tiếc.

 

- Wu … Wu Fan ge – cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về nụ hôn của anh

- Anh cong, và giờ em cũng cong rồi đó

- …

- Đừng nói với anh là em vẫn chưa hiểu đấy nhá?

- …

- Anh yêu em!

- O___O – mắt Yixing lại biến thành mắt Kyungsoo ver 2

- Anh rất yêu em! Em … có yêu anh không?

- …

- Anh đang hỏi em đó

 

Yixing vẫn ngại ngùng, bối rối không biết trả lời sao, cảm giác với anh, nó không hẳn giống với người con gái ngày xưa cậu yêu, nhưng có những cái rất chung đó là đôi khi bên anh, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ngoài đặc biệt những lúc hai người có những động chạm không cần thiết. Thế có phải yêu không? Nếu phải, có lẽ cậu cũng yêu anh phải không? Vẫn đang mải suy nghĩ thì môi anh một lần nữa chạm môi cậu, lần này chỉ là chạm thôi. Cậu vô thức khẽ đẩy anh ra, rồi chạy lên phía trước. Hành động đó của Yixing khiến cho Wu Fan ngỡ mình bị từ chối, nhưng không. Chạy được một đoạn ngắn không thấy anh chạy theo, cậu quay lại hét.

 

- YAH! WU YI FAN, EM HÌNH NHƯ CŨNG YÊU ANH ĐÓ

 

Hét xong câu đó, cậu chạy và lần này, anh đuổi theo cậu. Vào buổi trưa, đường không bóng người, có hai con người đuổi nhau trên phố, hét ầm ĩ khiến người dân không thể ngủ được.

 

End~

Đùa đấy, có bonus, nó quá ngắn để gọi là một extra =))

 

 

Một ngày đẹp trời, Wu Fan tập khuya nên về nhà muộn. Khi đã tắm rửa xong xuôi, lấy chăn chuẩn bị đi ngủ, anh chợt nhìn thấy cái tờ note tím nơi đầu giường, thầm nghĩ nhà này, chỉ Yixing mới có note tím. Anh giật lấy đọc và thấy được dòng chữ nắn nót “Wu Fan à, thẳng thì có thể bẻ thành cong, nhưng khi cong rồi rất khó để bẻ lại cho nó thẳng lắm đó. Wu Yi Fan, em cảm ơn và … em yêu anh rất nhiều. I very love you :3”. Đêm hôm đó, Wu Fan không ngủ nổi, cứ nằm ôm gối lăn qua lăn lại, cười. Chỉ khổ Jongdae đêm đó, cứ nửa tỉnh nửa mê.

 

End thiệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s